Trong những năm công tác tại một công ty dược phẩm lớn  và có tiếng ở Việt Nam, chúng mình có cơ hội được đi công tác khá nhiều nơi như Mộc Châu, Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình… Trên những hành trình ấy, chúng mình đã thấy được rất nhiều mảnh đời thiếu may mắn. Hình ảnh những em bé người dân tộc với những chếc áo mỏng manh giữa mùa đông giá buốt của vùng Tây Bắc hay những bữa ăn thiếu thốn của những con người nơi đây đã khắc sâu trong kí ức của chúng mình. Chúng mình cũng đã chứng kiến nhiều bệnh nhân, người già, trẻ em ốm đau không có tiền khám chữa bệnh, phải chịu đựng cơn đau bệnh hoặc để tự khỏi – nếu may mắn. Có đôi khi bệnh nhân phải ra đi vì những căn bệnh hết sức đơn giản khiến chúng mình cảm thấy vô cùng xót xa và tiếc nuối. Chứng kiến những điều đó, chúng mình ấp ủ trong lòng mong muốn được giúp đỡ bà con dù chỉ một chút thôi… Mong muốn ấy vẫn luôn thôi thúc chúng mình phải hành động để giúp những mảnh đời khó khăn đó bớt đi một chút giá lạnh, thêm một chút ấm lòng.